Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm – Chú thích các bài thơ của Lỗ Tấn

trong khi chờ đợi chương mới, mời đọc thơ Lỗ Tấn, tác giả này có vẻ thích thơ Lỗ Tấn, tựa đề nghe như lấy từ mớ thơ này ra luôn…… Chương tới sẽ nhắc đến một mớ  thơ này.

Lỗ Tấn xuất thân là một sinh viên y khoa du học bên Nhật, sau đó phải bỏ học giữa chừng quay về nước vì gia đình hết tiền.

.
.
Đây là lời mở đầu cho tập thơ “Cỏ Hoang” của Lỗ Tấn. Một khi biết nó là một lời mở đầu cho một tập thơ mang tên “Cỏ Hoang,”  thì bài thơ sẽ dễ hiểu hơn :))
tóm tắt sơ: Lỗ Tấn ví thơ của ông như cỏ hoang, “rễ không sâu, hoa lá không đẹp” nhưng vẫn khát mong tồn tại dẫu chỉ để bị giày xéo hoặc cắt xuống và chết đi. Câu hay được nhắc đến nhất trong bài thơ này có lẽ là “Sinh mệnh trong quá khứ đã chết. Tôi hân hoan đối với cái chết ấy, vì nhờ vào đó tôi mới biết nó đã từng sống.”

Cỏ hoang – Lời đề tựa

……..Khi tôi giữ im lặng, tôi cảm thấy sung mãn; khi tôi sắp cất lời, liền cảm thấy rỗng không.
……..Sinh mệnh trong quá khứ đã chết. Tôi hân hoan đối với cái chết ấy, vì nhờ vào đó tôi mới biết nó đã từng sống. Sinh-mệnh-chết-đi đã thối rữa. Đối với sự thối rữa tôi hân hoan, vì nhờ vào đó tôi biết nó không phải rỗng không.
……..Bùn của sự sống vương vất khắp mặt đất, không mọc cây rừng, chỉ mọc cỏ hoang, đấy là lỗi của tôi.
…….Cỏ hoang, rễ không sâu, hoa lá không đẹp, nhưng hấp thụ sương, hấp thụ nước, hấp thụ máu thịt của xác chết người xưa, mỗi ngọn đều cố giành sự sinh tồn. Sống được rồi, lại sẽ bị giày xéo, sẽ bị cắt xuống, cho đến khi chết đi mà thối rữa.
……..Nhưng tôi thản nhiên, sướng vui. Tôi sẽ vang tiếng cười, tôi sẽ hát ca.
……..Tôi yêu cỏ hoang của tôi, nhưng tôi căm ghét cái mặt đất lấy cỏ hoang để tô giát này.
……..Lửa trong lòng đất lưu chuyển, đổ dồn; một khi dung nham phun trào, sẽ thiêu rụi cỏ hoang hết thảy, cùng với cây rừng, hơn nữa vì thế không thể thối rữa.
……..Nhưng tôi thản nhiên, sướng vui. Tôi sẽ vang tiếng cười, tôi sẽ ca hát.
……..Đất trời tĩnh lặng như thế, tôi không thể vang tiếng cười huống chi hát ca. Dẫu đất trời không tĩnh lặng như thế, hoặc có lẽ tôi cũng không thể nào. Với khóm cỏ hoang này, giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối, sự sống và sự chết, quá khứ và tương lai, tôi hiến dâng để làm chứng trước bạn bè và kẻ thù, người và thú, người yêu và kẻ không yêu.
……..Vì bản thân tôi, vì bạn bè và kẻ thù, người và thú, người yêu và kẻ không yêu, tôi hy vọng cái chết và sự thối rữa của cỏ hoang này, mau mau đến. Nếu không thì tôi sẽ chưa từng sống, điều này thật sự càng bất hạnh hơn cả thối rữa và chết đi.
……..Đi đi, cỏ hoang, mang theo lời đề tựa của tôi!

Lỗ Tấn (1927)
idlehouse dịch 8/2018

.
.
《野草》題辭

當我沉默著的時候,我覺得充實;我將開口,同時感到空虛。
過去的生命已經死亡。我對于這死亡有大歡喜,因為我借此知道它曾經存活。死亡的生命已經朽腐。我對于這朽腐有大歡喜,因為我借此知道它還非空虛。
生命的泥委棄在地面上,不生喬木,只生野草,這是我的罪過。
野草,根本不深,花葉不美,然而吸取露,吸取水,吸取陳死人的血和肉,各各奪取它的生存。當生存時,還是將遭踐踏,將遭刪刈,直至于死亡而朽腐。
但我坦然,欣然。我將大笑,我將歌唱。
我自愛我的野草,但我憎惡這以野草作裝飾的地面。
地火在地下運行,奔突;熔岩一旦噴出,將燒盡一切野草,以及喬木,于是并且無可朽腐。
但我坦然,欣然。我將大笑,我將歌唱。
天地有如此靜穆,我不能大笑而且歌唱。天地即不如此靜穆,我或者也將不能。我以這一叢野草,在明与暗,生与死,過去与未來之際,獻于友与仇,人与獸,愛者与不愛者之前作證。
為我自己,為友与仇,人与獸,愛者与不愛者,我希望這野草的朽腐,火速到來。要不然,我先就未曾生存,這實在比死亡与朽腐更其不幸。
去罷,野草,連著我的題辭!

一九二七年四月二十六日
魯迅記于廣州之白云樓上


đây là một bài thơ văn xuôi của Lỗ Tấn mang tên “Trả Thù (1)”  Trong thơ có sự đối lập giữa sống và chết, yêu và hận. Mở đầu với lời trần thuật “Da con người có lẽ chỉ dày nửa tấc, và bên dưới là một mạng lưới tĩnh mạch chi chít chằng chịt hơn cả những con dòi cây hoè nhung nhúc chen nhau leo lên bức tường nơi có máu nóng toả ấm……” Máu nằm dưới da thì con người có thể yêu, có thể quyến rũ nhau, thu hút nhau, mong chờ ôm ấp âu yếm nhau. Nhưng chỉ cần với một con dao đâm, thì máu sẽ phun trào, và lúc chết đi cũng là lúc con người hiểu được hoan lạc của sự sống…… khổ kế tiếp nói đến 1 nam 1 nữ trần truồng cầm dao đứng đối diện với nhau, thiên hạ đổ xô đến xem họ sẽ đâm nhau hay sẽ ôm nhau, nhưng rốt cuộc họ chả làm gì cả, nhưng có lẽ vì thế mà trở nên “bớt-sống,” trở nên vĩnh hằng…… (ai đọc được tiếng Anh đọc bản dịch dưới đấy rất hay.)

复仇/Revenge I
文/鲁迅  By Luxun /

Human skin is probably less than a millimeter thick, and below, through a network of blood vessels denser than the densely packed tussores which crawl one over the other up the wall, there races hot red blood, radiating warmth. And with this warmth people charm, excite and attract each other, desperately eager to cuddle, kiss and embrace so as to enjoy the intoxicating ecstasy of life.
But one stab with a sharp knife through this thin, peachcoloured skin will make the hot red blood spurt out like an arrow to flood the killer directly with all its warmth; then, the exhalation of icy breath, the sight of pallid lips, will take him out of himself, bringing him the transcendent, supreme ecstasy of life; while as for his victim, he is forever steeped in the transcendent, supreme ecstasy of life.
This being so, the two of them, stripped naked and grasping sharp knives, confront each other in the vast wilderness.The two of them will embrace, will kill each other…From all sides passers-by hasten there, densely packed as tussores crawling up wall or ants carrying off salted fish-heads. They are smartly dressed but empty-handed. Yet from all sides they hasten there, and crane their necks desperately to feast their eyes on this embrace or slaughter. Already they have a foretaste of the sweat or blood on their own tongues when it is over.However, the two of them confront each other in the vast wilderness, stripped naked and grasping sharp knives, neither embracing nor killing and, moreover, showing no intention of embracing or killing.The two of them keep this up to eternity, their full, living bodies nearly atrophied, yet showing not the least intention of embracing or killing.The passers-by become bored. They feel boredom seeping into their pores, feel boredom from their hearts seeping out of their pores to creep all over the wilderness and seep into the pores of others. Their throats and tongues become parched, their necks tiered. Finally they look at one another blankly and gradually disperse, feeling so atrophied that they have even lost their interest in life.Then all that is left is the vast wilderness, with the two of them stripped naked and grasping sharp knives in atrophied confrontation. They feast their eyes, eyes like those of the dead, on the atrophy of the passers-by, their bloodless massacre, and are steeped forever in the transcendent, supreme ecstasy of life.December 20, 1924

人的皮肤之厚,大概不到半分,鲜红的热血,就循着那后面,在比密密层层地爬在墙壁上的槐蚕更其密的血管里奔流,散出温热。于是各以这温热互相蛊惑,煽动,牵引,拼命希求偎倚,接吻,拥抱,以得生命的沉酣的大欢喜。

但倘若用一柄尖锐的利刃,只一击,穿透这桃红色的,菲薄的皮肤,将见那鲜红的热血激箭似的以所有温热直接灌溉杀戮者;其次,则给以冰冷的呼吸,示以淡白的嘴唇,使之人性茫然,得到生命的飞扬的极致的大欢喜;而其自身,则永远沉浸于生命的飞扬的极致的大欢喜中。

这样,所以,有他们俩裸着全身,捏着利刃,对立于广漠的旷野之上。

他们俩将要拥抱,将要杀戮……

路人们从四面奔来,密密层层地,如槐蚕爬上墙壁,如马蚁要扛鲞头。衣服都漂亮,手倒空的。然而从四面奔来,而且拼命地伸长脖子,要赏鉴这拥抱或杀戮。他们已经预觉着事后自己的舌上的汗或血的鲜味。

然而他们俩对立着,在广漠的旷野之上,裸着全身,捏着利刃,然而也不拥抱,也不杀戮,而且也不见有拥抱或杀戮之意。

他们俩这样地至于永久,圆活的身体,已将干枯,然而毫不见有拥抱或杀戮之意。

路人们于是乎无聊;觉得有无聊钻进他们的毛孔,觉得有无聊从他们自己的心中由毛孔钻出,爬满旷野,又钻进别人的毛孔中。他们于是觉得喉舌干燥,脖子也乏了;终至于面面相觑,慢慢走散;甚而至于居然觉得干枯到失了生趣。

于是只剩下广漠的旷野,而他们俩在其间裸着全身,捏着利刃,干枯地立着;以死人似的眼光,赏鉴这路人们的干枯,无血的大戮,而永远沉浸于生命的飞扬的极致的大欢喜中。

一九二四年十二月二十日

December 20, 1924


bài thơ văn xuôi này mang tên “Lời giã biệt của bóng.” Mở đầu với câu “Kẻ ngủ đến khi không còn biết thời gian thì bóng sẽ đến nói lời giã biệt, nói ra những lời này——”  Lời của cái bóng hướng về hư không, như tiếng gọi của hư vô và bóng tối đang mời gọi nó “Nhưng ta không thích lững lờ giữa sáng và tối, ta thà chìm hẳn vào tăm tối” …… 

THE SHADOW’S FAREWELL / matt turner

One who sleeps until who knows when will have a shadow that takes leave with these words:
“There is in heaven something that I dislike, so I don’t want to go. There is something in hell that I dislike, so I don’t want to go. There is in your future “golden” world something that I dislike, so I don’t want to go.
“Nevertheless, it’s you I dislike.
“Friend, I don’t want to follow you and I don’t want to stay here.
“I’m unwilling!
“Oh, alas, I’m unwilling – but I’d rather wander in nothingness.
“I’m only a shadow who will leave you and sink into darkness. And however the dark will swal- low me, the light will still make me vanish.
“Although I dislike oscillating between light and shade, I’d rather sink into the dark.
“However, in the end I still oscillate between light and shade, and I don’t know whether it’s dusk or dawn. I tentatively raise my ash-black hand and pretend to drain a cup of wine, and when I lose track of time I travel alone.
“Oh, alas, if it’s dusk then the black night will naturally engulf me, and otherwise I’ll vanish in daylight like it’s dawn.
“Friend, the time’s close.
“I’ll turn to the darkness and wander in the nothingness.

“You still expect my largesse. What can I offer you? Ceaseless, it is still darkness and void and – stop. But I’d like only darkness, or to vanish into your daytime; I’d only like void that never seizes your heart.

“I’d like that, friend –
“I travel alone – not only without you, but in darkness without other shadows. Only myself submerged by darkness, that world wholly mine.”

September 24, 1924

影的告别
人睡到不知道时候的时候,就会有影来告别,说出那些话——
有我所不乐意的在天堂里,我不愿去;有我所不乐意的在地狱里,我不愿去;有我所不乐意的在你们将来的黄金世界里,我不愿去。
然而你就是我所不乐意的。
朋友,我不想跟随你了,我不愿住。
我不愿意!
呜乎呜乎,我不愿意,我不如彷徨于无地。
我不过一个影,要别你而沉没在黑暗里了。
然而黑暗又会吞并我,然而光明又会使我消失。
然而我不愿彷徨于明暗之间,我不如在黑暗里沉没。
然而我终于彷徨于明暗之间,我不知道是黄昏还是黎明。我姑且举灰黑的手装作喝干一杯酒,我将在不知道时候的时候独自远行。
呜乎呜乎,倘若黄昏,黑夜自然会来沉没我,否则我要被白天消失,如果现是黎明。
朋友,时候近了。
我将向黑暗里彷徨于无地。
你还想我的赠品。我能献你甚么呢?无已,则仍是黑暗和虚空而已。
但是,我愿意只是黑暗,或者会消失于你的白天;我愿意只是虚空,决不占你的心地。
我愿意这样,朋友——

我独自远行,不但没有你,并且再没有别的影在黑暗里。只有我被黑暗沉没,那世界全属于我自己。

一九二四年九月二十四日

.

 

Một bài thơ được trích đoạn nhiều nhất trong truyện, “Chữ trên bia mộ” là một giấc mơ mà trong đó, người thuật lại giấc mơ bị ám ảnh bởi một cái xác chết không tim không phổi nhưng vẫn còn biết nói biết viết biết ngồi.
“……tự moi tim ăn, để biết mùi nguyên thuỷ. Đau đớn kinh hoàng, nhưng sao biết được vị tim?” …..
“Chờ ta thành cát bụi, ngươi sẽ thấy ta mỉm cười!”

Chữ Trên Bia Mộ

Tôi mơ thấy mình đang đứng ngay trước bia mộ, đọc những chữ khắc trên ấy. Tấm bia như được làm bằng đá sa thạch, tróc nhiều mảng, mọc cả rêu phong, chỉ còn một số dòng chữ—-

“……hãy là cái lạnh giữa sức nóng cháy bỏng của tiếng hát sục sôi; nhìn thấy vực thẳm từ trên thiên giới; từ hết thảy thấy được hư vô; từ nơi tuyệt vọng tìm ra cứu rỗi……
“…..có một du hồn, biến thành con rắn, mọc nanh độc lắm. Không cắn người ta, chỉ cắn đuôi nhà, rồi thế là chết. ……
“……. Đi ngay! ……”

Tôi vòng ra sau, thấy một nấm mồ lẻ loi, bên trên không cây không cỏ, đã sụp lở một ít. . Từ một khe hở lớn tôi thấy một thi thể, lồng ngực khoang bụng xé phanh, bên trong không tim phổi. Trên mặt không nét vui nỗi buồn, chỉ mơ hồ như khói.

Tôi hoảng sợ không kịp xoay người, sau đó đã trông thấy dòng chữ còn sót lại trên mặt sau của bia mộ—–

“……tự moi tim ăn, để biết mùi nguyên thuỷ. Đau đớn kinh hoàng, nhưng sao biết được vị tim?” …..
“……đau lắng xuống rồi, thong thả nhâm nếm. Nhưng tim đã già, sao biết vị xưa? …….
“……trả lời ta. Không thì đi ngay!…….”

Tôi muốn đi. Nhưng thi thể đã ngồi lên trong mộ, môi miệng không mấp máy, nhưng nói rằng—-
“Chờ ta thành cát bụi, ngươi sẽ thấy ta mỉm cười!”

Tôi ù té chạy, không dám quay đầu, sợ trông thấy nó rượt theo.

Lỗ Tấn (1925)
idlehouse dịch / 2018

墓碣文-鲁迅

我梦见自己正和墓碣对立,读着上面的刻辞。那墓碣似是沙石所制,剥落很多,又有苔藓丛生,仅存有限的文句——

“……于浩歌狂热之际中寒;于天上看见深渊。于一切眼中看见无所有;于无所希望中得救。……
“……有一游魂,化为长蛇,口有毒牙。不以啮人,自啮其身 ,终以陨颠。……
“……离开!……”

我绕到碣后,才见孤坟,上无草木,且已颓坏。即从大阙口中,窥见死尸,胸腹俱破,中无心肝。而脸上却绝不显哀乐之状,但蒙蒙如烟然。

我在疑惧中不及回身,然而已看见墓碣阴面的残存的文句——

“……抉心自食,欲知本味。创痛酷烈,本味何能知?……
“……痛定之后,徐徐食之。然其心已陈旧,本味又何由知?……
“……答我。否则,离开!……”

我就要离开。而死尸已在坟中坐起,口唇不动,然而说——
“待我成尘时,你将见我的微笑!”

我疾走,不敢反顾,生怕看见他的追随。

一九二五年六月十七日

“Từ Vườn Bách Thảo Đến Tam Kỳ Vị”  là một bài thơ văn xuôi nói về tuổi thơ của nhân vật “tôi” gắn liền với một khu vườn kế bên. “Tôi” đã phải đi học xa, rồi từ đó không gặp lại mảnh thiên đường của tuổi thơ nữa.  Mình dịch đoạn đầu, sau đó dịch đến khổ có liên quan đến truyện. Mốt rảnh mình sẽ quay lại dịch hết.

Từ Vườn Bách Thảo Đến Tam Kỳ Vị

Sau vườn nhà tôi có một khu vườn rất lớn, tương truyền là một vườn bách thảo. Nay đã sớm bị bán cho con cháu của Chu Văn Công, chung với căn nhà, đến cả lần cuối trông thấy nó, cũng đã 7,8 năm.  Nhớ đâu trong vườn chỉ toàn cỏ hoang, nhưng khi ấy với tôi nó là một thiên đường.

Khoan nhắc chi luống rau xanh rờn, thành giếng trơn rượt, cây bồ kết cao lớn, những trái dâu hồng tía. Cũng khoan nhắc chi tiếng ve râm ran trong lá, tò vò béo múp trên hoa cải, chim chiền chiện nhanh nhẹn thoắt vút lên mây xanh.  Chỉ cần mảnh đất thấp lè tè nơi chân tường trát bùn, cũng đủ mang lại vô hạn vui thú. Dế chuông rỉ rả hoan ca nơi ấy, dế mèn đàn dương cầm nơi ấy.  Lật cục gạch vỡ lên, có khi sẽ thấy rết; với cả ban miêu.  Hễ ấn ngón tay lên lưng nó, sẽ nghe tách một tiếng, từ đàng đuôi của nó phun sương.  Dây leo hà thủ ô và mộc lan quấn lấy nhau. Mộc lan có trái trông như hạt sen nước.  Hà thủ ô có rễ căng phồng.  Có người nói, rễ hà thủ ô rất giống hình người, ăn vào có thể thành tiên.  Thế là tôi thường thường đào nó lên, không ngừng đào, và từng vì thế làm hỏng mất bức tường. Nhưng chưa từng gặp rễ nào trông như hình người.  Nếu không sợ gai đâm, còn có thể hái quả mâm xôi, trông như một quả cầu gồm những viên san hô li ti hợp lại.  Vừa chua vừa ngọt, vị và sắc hơn hẳn quả dâu tằm.

Nơi cỏ mọc cao thì không vào được, vì tương truyền trong vườn này có con rắn cạp nong đỏ rất to.

Má Trương từng kể cho tôi nghe một câu chuyện: Ngày xưa, có một thư sinh sống trong một ngôi miếu cổ để chăm lo học hành.  Có một đêm, lúc đang ngồi hóng mát trong sân, bỗng dưng nghe có người gọi tên mình.  Trả lời xong, lúc anh ta nhìn quanh thì thấy có khuôn mặt đẹp tuyệt trần của một cô gái nhô lên sau bức tường, cười với anh ta, rồi trốn mất.   Anh ta rất vui, nhưng một hoà thượng già đến để trò chuyện buổi đêm thấy được nguy hiểm ẩn nấp, nói trên mặt của anh ta có yêu khí, nhất định đã gặp mỹ nhân rắn rồi; ……..

[……   đíuuuu thơ quái gì dài thế =(((((   ….]

[……….]

Tôi không biết vì sao người nhà muốn đưa tôi đi học trường tư thục, hơn nữa lại là ngôi trường khó nhất trong thành.  Có lẽ bởi vì tôi đã làm hỏng bức tường trát bùn khi đào hà thủ ô, cũng có lẽ bởi vì tôi đã ném đá qua nhà họ Lương kế bên, cũng có lẽ là bởi vì tôi đứng trên thành giếng rồi nhảy xuống, ……  Tôi không thể nào biết được.  Nói tóm lại: tôi không thể tới vườn bách thảo thường xuyên nữa.   Ade, lũ dế của tôi! Ade, những quả mâm xôi của tôi và đám mộc lan của tôi!

[…. ………]
[………]
idlehouse trích dịch.

———————-

URL của bản gốc + bản dịch tiếng Anh: https://www.douban.com/group/topic/75399407/

“Luyện Kiếm” là một truyện ngắn trong tập truyện “Chuyện Cũ Viết Lại” của Lỗ Tấn. Luyện Kiếm vẫn kể về My Gian Xích đúng theo bản gốc, đã được xuất bản hồi thập niên 1960 bên Việt Nam. Link tham khảo thêm: http://nguvan.hnue.edu.vn/Nghiencuu/Vanhocnuocngoai/tabid/105/newstab/350/Default.aspx